Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

NIỀM HẠNH PHÚC VÔ BIÊN LÚC CUỐI ĐỜI


                                NIỀM HẠNH PHÚC VÔ BIÊN LÚC CUỐI ĐỜI

       Nhật ký mở lần thứ 95

        Ngày 27/5/2014

         Thời gian gần đây ,tình hình đất nước đã bị họa xâm lăng rõ rệt ….Cũng là lúc toàn dân có dịp lên tiếng kiên quyết bảo vệ Tổ Quốc,  lên án Trung Quốc xâm lược . Cũng là lúc lộ rõ “Ai là Ai”….Nhưng cũng là lúc lộ rõ lắm thứ "lý luận", "lý lẽ",lắm thứ đường lối  ,phương pháp đấu tranh khác biệt ,thậm chí dối lập nhau ,giữa nhà cầm quyền với nhà cầm quyền, giữa dân với nhà cầm quyền và ngay trong dân với nhau …Có kẻ còn đứng hẳn vào    phía kẻ thù để bảo vệ “tình hữu nghị truyền thống 4 tốt ,16 chữ vàng !"…
        Vào loại "thấp cổ bé miệng" nhưng mình kiên quyết đi theo con đường  của chính mình ….Và thật tình là….quá chán ngán ! Chẳng hiểu vì sao mình cứ dính vào những thứ chẳng có làm mình sống thêm được một ngày nào …
 .... Và buồn !... Và hoang mang mất tin tưởng..... mà nguy hiểm nhất là :…mất tin tưởng  ở NGAY CHÍNH MÌNH !
  Sau nhiều đêm mất ngủ, mình đã tìm được đường trở về với cái lẽ sống  mà mình đã từng chối bỏ nó từ thưở ấu thơ..QUAY VỀ VỚI CHÚA ! Mình sẽ được thư thái trong tâm hồn với niềm tin nơi Chúa rằng “Cái Ác sẽ bị xua tan” để sống thảnh thơi cho đến khi nhắm mắt giã từ cuộc đời này
  Và để thay cho báo cáo chính thức của mình về bước "thoát xác" cuối cùng này ,mình post lại bài viết của phóng viên VNRs  sau đây :

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý hoà bình: Mừng đón Nhạc Sĩ Tô Hải vào Hội Thánh Công Giáo VRNs (26.05.2014)- Sài Gòn-

   “Trên thế gian này, mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một sự giải phóng con người và đều kết thúc bằng một sự nô lệ hóa con người. Cuối cùng chỉ có Chúa mới làm cuộc cách mạng thường xuyên giải phóng chúng ta”, đó là một lời trích từ bài giảng hôm qua, 25 tháng 5, của cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng giảng lễ
Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng giảng lễ
          Vẫn như mọi khi, những ngọn nến lại được thắp lên để cầu nguyện cho một đất nước Việt Nam được thật sự hoà bình và phồn thịnh. Nhưng điểm nhấn của tối qua là niềm vui mừng của các tín hữu tham dự thánh lễ khi được đón chào một người anh em mới vào gia đình Công Giáo, nhạc sĩ Tô Hải.
         Tưởng cũng nên nhắc lại một vài nét về cuộc đời của nhạc sĩ này. Tên đầy đủ của ông là Tô Đình Hải, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội, quê ở Tiền Hải – Thái Bình, hiện sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
       Tô Hải học nhạc lý và tham gia Ban đồng ca Saint-Joseph từ nhỏ, từng đoạt giải thưởng âm nhạc “Chim sơn ca” tại Rallye Kiến An của Hướng đạo sinh toàn Đông dương. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia vệ quốc đoàn, năm 1949 ông được kết nạp thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1951 ông về Đoàn văn công khu IV, năm 1954, ông làm trưởng đoàn.Từ năm 1961 ông về công tác tại Nhà xuất bản âm nhạc và mỹ thuật.
      Tô Hải là nhạc sỹ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ngoài ra ông còn viết nhiều tiểu luận, và viết báo về âm nhạc.
     Ông là một nhà cách mạng lão thành, nhận được rất nhiều huân chương của Nhà Nước, như: Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.
        Sau khi từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ông cho ra đời một cuốn hồi ký nổi tiếng được xuất bản ở Mỹ có tên “Hồi ký của một thằng hèn”. Cuốn sách này gây ra nhiều tranh cãi và ngay sau đó đã trở thành một cuốn sách được tìm kiếm đọc nhiều qua Internet.
     Tập hồi ký này được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009 dưới bản quyền của chính tác giả.
      Một bài hát rất nổi của ông là “Nụ Cười Sơn Cước”. Trong đó có đoạn viết: “Tôi nhớ mãi một chiều xuân.. chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời.”
        Có lẽ lòng của người nhạc sĩ tự gọi mình là “thằng hèn” này đã “mưa hơn cả ngoài trời” vào tối qua. Cả cộng đồng đã chứng kiến cảnh nhạc sĩ Tô Hải xúc động như thế nào khi được quay trở về quê nhà Giáo Hội của mình ở tuổi 87 (Tây) 88 (Ta)
 ‘Trên chúng ta còn một thế giới lớn hơn’ giúp chúng ta dám đứng lên để nói điều phải và đúng
       Người đỡ đầu cho nhạc sĩ Tô Hải, với vai trò nâng đỡ ông trong đời sống tâm linh là cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, cũng là linh mục giảng lễ hôm qua.
      Chào đón nhạc sĩ Tô Hải vào gia đình chung Công Giáo, và nói về những trải nghiệm của ông trước khi nhận phép rửa tội, cha giảng lễ phát biểu dựa trên bài đọc sách Thánh:
“Thần ô uế là gì? Là thấy điều đúng không dám nói, thấy điều phải không dám bênh. Hay gian dối, thấy sự thật không dám nói. Không phải mình xấu đâu. Có những lúc mình sợ….Tự nhiên có lúc được ơn trong đời, mà mình thoát khỏi mình, thần sợ hãi, gian dối, ích kỷ đi khỏi mình. Khi đó mình nhận ra Chúa Giêsu và vui mừng đi theo người. Bắt đầu tìm thấy niềm tin lớn hơn mình và cứ con đường đó mà đi. Mỗi ngày thấy mình sinh hoa trái thêm.”
     Linh mục Mátthêu Phụng nói tiếp: “Hôm nay, chúng ta tụ họp nhau đông đúc, cầu nguyện cho công lý cho hoà bình, cho sự thật, cho quê hương, tôi trộm nghĩ không phải tất cả chúng ta đều mạnh đâu….chống lại như châu chấu đá xe. Nhưng tại sao lại có những con người dám đứng lên chịu bao bách hại chỉ để nói lên những điều mình cho là phải và đúng.”
       “Tại sao? Bởi vì chúng ta nhận ra rằng: không chỉ cá nhân chúng ta với sức mạnh riêng tư mà trên chúng ta còn một cái lớn hơn bản thân chúng ta và các thế lực đang chi phối ở thế gian này.”
      “Trên chúng ta có một thế giới mà chúng ta khám phá ra,“ vị linh mục nhấn mạnh: “đó là thế giới của Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng mà đi theo người.”
     “Sự lành, sự chết, công lý, sự thật, không chỉ là cái máu anh hùng riêng tư của mỗi một người trong chúng ta mà nó là thế giới của Chúa.”
       Một điểm rất đáng lưu ý nữa trong bài giảng này mà mỗi người trong chúng ta phải suy ngẫm một cách nghiêm túc và sâu sắc là thách thức nào đặt ra cho chúng ta trong thời đại này? Linh mục Mátthêu trả lời: “Thách thức thời đại ngày nay là với sự tiến bộ của thế giới ngày nay về mọi mặt, hỏi rằng tập thể cộng đồng xã hội của chúng ta có đủ sức để chấp nhận một thách thức, không phải là đi tìm chiến tranh, không phải là đi tìm đổ máu, nhưng là một cuộc đấu tranh hoà bình, vì công lý, một cuộc đấu tranh vì lẽ phải, trong sự hiệp nhất với tất cả những người thiện chí ở trên thế gian này. Thách thức này đặt ra trước lương tâm của nhân loại.”
       “Và chúng ta tin rằng: cuối cùng lẽ phải và công lý và quyền sống của con người tuy có lẽ là nhỏ bé hơn người khác, tuy có thể là yếu hơn người khác nhưng không phải vì thế mà người mạnh có quyền chà đạp quyền sống và nhân phẩm của người yếu.”
        Chúng ta phải hướng đến một thế giới mà theo linh mục Mátthêu Phụng, là một thế giới mà con người ta không còn lệ thuộc vào sự bắt nạt của kẻ mạnh. Con người ta không còn phải cúi đầu trước những nguyên tắc và chân lý áp đặt, nguỵ tạo của kẻ mạnh.
       Đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có thể làm được hay không, câu hỏi trên cũng đã từng đưa nhạc sĩ Tô Hải rơi vào tình trạng mất hết niềm tin, kể cả niềm tin vào sự thay đổi của dân tộc Việt Nam.
Nhạc sĩ Tô Hải, có niềm tin thì mình sẽ phấn đấu để sống cho đến ngày cái ác nó phải đi
        Cũng nên nhắc lại về câu chuyện của người con Tô Hải và con đường đưa ông về với Mẹ Hội Thánh, với Chúa Giêsu.
Linh mục Phụng gọi ông là con người đã đi cho đến cùng con đường của mình khi nhắc lại lời của linh mục quá cố Chân Tín: “Trên thế gian này, mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một sự giải phóng con người và đều kết thúc bằng một sự nô lệ hóa con người. Cuối cùng chỉ có Chúa mới làm cuộc cách mạng thường xuyên giải phóng chúng ta”.
       “Ông Tô Hải đã khởi đi từ những cuộc cách mạng giải phóng con người, nhưng những cuộc cách mạng chính trị xã hội ấy của thế gian cũng giống như ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng: đang vui vẻ, tự nhiên ăn trái cấm vào và sự vui vẻ mất hết. Nhiều công trình thế gian cũng giống như vậy.”
    Sau một thời gian phát hiện ra con đường mình đi cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam là con đường sai lầm, ông Tô Hải đã muốn thoát khỏi nó nhưng vẫn e ngại, mà đúng hơn là lo sợ đến sự an nguy và sự nghiệp của bản thân và gia đình. Ông giằng co trong cái sự mất niềm tin to lớn, cho đến khi tưởng chừng như tuyệt vọng. Ông từng tâm sự:
       “Sự mất niềm tin càng bám tôi. Tôi quay lại và hỏi tại sao mình không tìm ra một niềm tin gì? Một niềm tin mà ngày xưa mình nghĩ nó trừu tượng quá, nó khó với tới quá, thì ngay hôm nay, mình thấy rằng có cái niềm tin đó, niềm tin mà tôi viết trong bài hát này (ông đang nói đến bài hát do ông sáng tác: “Lạy Chúa Cứu Vớt Kẻ Lạc Đường”), rằng tôi là kẻ lạc đường, nếu mà có được cái niềm tin thì mình sẽ phấn đấu để sống cho đến ngày cái ác nó phải đi.”
        Và sự chuyển đổi này không bao giờ là dễ dàng. Nó được ghi dấu bằng một quá trình đấu tranh kịch liệt trong ông mà về sau ông đã kể lại trong tập hồi ký của mình.
        Xin đăng lại đoạn mở đầu trong tác phẩm “Hồi Ký một thằng hèn” để bạn đọc có thể hiểu được đôi chút về chặng đường khó khăn ông Tô Hải đã đi qua và những đấu tranh nội tâm mà ông đã vượt lên để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ở cái tuổi ngoài tám mươi.
          “Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngòi bút của mình sao vẫn còn rụt rè, vẫn còn lấp lửng. Mới biết mình vẫn còn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền ‘chuyên chính vô sản’ mà mình từng nếm trải. Nhất là sợ rồi đây vợ con mình sẽ phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng.
       “Tôi thấy mình cần phải sửa lại cuốn sách – từ cách viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự kiện lịch sử – và viết thêm về những con người cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương nhỏ, nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh một thời đại.”
“Và viết thêm một chương ‘TÔI ĐÃ HẾT HÈN’!”
“Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người đọc? Vẫn còn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết là ‘Tôi đã hết hèn’, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi!”
“Còn đấu tranh trực diện với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện khác, không phải là điều ai cũng dám làm!”
Photo: LỜI CẢM TẠ CHÂN THÀNH -CHƯA ĐẾN MỘT NGÀY TRỜI MÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HÀNG NGÀN  LỜI CHÚC MỪNG TỪ KHẮP NƠI GỬI TỚI QUA FB ,EMAIL, ,PHONE...THẬT LÀ QUÁ HẠNH PHÚC KHI CUỐI ĐỜI      CÒN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI MẾN YÊU VÀ KHI ĐƯỢC LÀM CON CHIÊN CỦA CHÚA ĐỂ CÓ MỘT NIỀM TIN VỮNG CHẮC HƠN LÀ CÁI ÁC SẼ SỚM ĐƯỢC XUA TAN, ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN  KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ ,TUYỆT VỌNG VÌ NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNH ĐÃ MẤT...MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...ĐẶC BIỆT HÀNG TRĂM NHIẾP ẢNH GIA ,QUAY PHIM ĐÃ GỬI QUÁ NHIỀU TIN VÀ ẢNH VỀ LỄ RỬA TỘI CỦA TÔI 
ĐÊM 25/5/2014


Nhạc sĩ Tô Hải và thân nhân trong thánh lễ 


Nhạc sĩ đón nhận Ánh sáng Chúa Kitô trong nghi thức Rửa Tội
Và đây là những gì Francisco Tô Hải đã bộc bạch sau lễ rửa tội :
Nhạc sĩ Tô Hải và thân nhân trong thánh lễCửa Thiên Đường đã mở rộng trước tôi từ nay,  khi Chúa đã chấp nhận tôi là con chiên của Chúa !Mọi đau khổ ,tội lỗi, chán nản ,tuyệt vọng sẽ phải tan đi với NIỀM TIN là CÁI ÁC sẽ bị xua tan trước niềm tin bao la nơi Chúa ở trên Trời .
 
     Và lời cảm tạ chân thành gửi tất cả những ai đã chúc mừng ,chung vui , nhất là những bạn bè đã đến dự lễ…
LỜI CẢM TẠ CHÂN THÀNH - CHƯA ĐẾN MỘT NGÀY TRỜI MÀ TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HÀNG NGÀN LỜI CHÚC MỪNG TỪ KHẮP NƠI GỬI TỚI QUA FB ,EMAIL, ,PHONE...THẬT LÀ QUÁ HẠNH PHÚC KHI CUỐI ĐỜI CÒN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI MẾN YÊU VÀ CHÚC MỪNG TÔI ĐƯỢC LÀM CON CHIÊN CỦA CHÚA ĐỂ CÓ MỘT NIỀM TIN VỮNG CHẮC HƠN LÀ CÁI ÁC SẼ SỚM ĐƯỢC XUA TAN, ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ ,TUYỆT VỌNG VÌ NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNH ĐÃ MẤT...MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...ĐẶC BIỆT HÀNG TRĂM NHIẾP ẢNH GIA ,QUAY PHIM ĐÃ GỬI QUÁ NHIỀU TIN VÀ ẢNH VỀ LỄ RỬA TỘI CỦA TÔI ĐÊM 25/5/2014 !


Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Lời cảm tạ chân thành


LỜI CẢM TẠ CHÂN THÀNH -CHƯA ĐẾN MỘT NGÀY TRỜI MÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HÀNG NGÀN LỜI CHÚC MỪNG TỪ KHẮP NƠI GỬI TỚI QUA FB ,EMAIL, ,PHONE...THẬT LÀ QUÁ HẠNH PHÚC KHI CUỐI ĐỜI CÒN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI MẾN YÊU VÀ KHI ĐƯỢC LÀM CON CHIÊN CỦA CHÚA ĐỂ CÓ MỘT NIỀM TIN VỮNG CHẮC HƠN LÀ CÁI ÁC SẼ SỚM ĐƯỢC XUA TAN, ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ ,TUYỆT VỌNG VÌ NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNH ĐÃ MẤT...MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...ĐẶC BIỆT HÀNG TRĂM NHIẾP ẢNH GIA ,QUAY PHIM ĐÃ GỬI QUÁ NHIỀU TIN VÀ ẢNH VỀ LỄ RỬA TỘI CỦA TÔI
ĐÊM 25/5/2014

Lời phát biểu cua Phanxicô Tô Hải sau lễ rửa tội

Cửa Thiên Đường đã mở rộng trước tôi từ nay khi Chúa đã chấp nhận tôi là con chiên của Chúa !Mọi đau khổ ,tội lỗi, chán nản ,tuyệt vọng sẽ phải tan đi với NIỀM TIN là CÁI ÁC sẽ bị xua tan trước niềm tin bao la nơi Chúa ở trên Trời .

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG ,LỆ THUỘC ..QUẢ BỒ HÒN ĐÃ THỰC SỰ NHÈ RA CHƯA ?



        Nhật ký mở lần thứ 94

       Ngày 23 /5/2014

                 “HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG, LỆ THUỘC”…,

             QUẢ BỒ HÒN ĐÃ THỰC SỰ NHÈ RA CHƯA ?

   Nói thiệt để ông thủ tướng  rõ: từ bài thông điệp đầu năm 2014, tới nay, ông có một số điều tuyên bố công khai khá là ….“tự diễn biến”…dễ bị ông tổng Trọng yêu cầu “xử lý”  lắm, …Và lần này, tại Philippines, khi trả lời AFP và Reuters ông lại khá là hùng hồn và dứt khoát, “….hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ,chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông ,lệ thuộc nào đó ….”
     Chẳng biết những điều ông nói đã được nhiều người hoan hô, đã được Bộ Chính Chị các ông thông qua chưa?  Chứ theo tôi phán đoán thì….chưa  ! hoặc “chưa thống nhất trong cả 16 vị vua tậpthể” ! Lý do : Không một ai trong “tứ trụ triều đình”  dám nhắc lại lời hoặc ý của ông  cả . Họp quác hội, cơ quan quyền lực (gọi là cao nhất) cũng phải.. “bí mật” I?) để rồi “ phóng” ra được một bản tuyên bố sặc mùi “hòa bình hữu nghị viển vông “ ….Xin trích :

“…Kiên trì đấu tranh gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thốmg giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc”…(T.Trẻ ngày 22/5/2014)

          Còn tại  Myanmar .Ủy Viên Bộ CT, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng thì ngậm đắng nuốt cay trước lời đe dọa của tên đồng cấp  Thượng Vạn Toàn rằng thì là :

.     "Thời gian qua, Việt Nam tiến hành quấy nhiễu tác nghiệp khoan thăm dò bình thường và hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển quần đảo Tây Sa, đặc biệt là gần đây Việt Nam xảy ra các vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án việc này. Hoạt động tác nghiệp chính đáng trên vùng biển Tây Sa là quyền lợi của Trung Quốc, không có ai có thể ngăn cản được. Việt Nam cần tôn trọng lịch sử, nhìn thẳng vào thực tế, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung-Việt, không nên đã sai lại càng sai, trở thành sai lầm lớn."

      Ấy vậy mà cái ông Đại Tướng  chỉ huy tất cả lực lượng bộ binh, pháo binh tên lửa, tầu bay, tầu bò, tầu thủy, tầu  ngầm, xe tăng ,..dân quân du kích và cả bộ máy “chiến tranh toàn dân” với truyền thống “còn cái lai quần cũng đánh”… lại lúng ba, lúng búng trả lời y như có một cái máy ghi âm gắn sẵn chủ trương của những ai đó trong cổ họng.

: "Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan."

       Tất cả những sự phản ứng của các nhà lãnh đạo Việt Nam gần như ai cũng bị những quả “bồ hòn hữu nghị viển vông”    nó làm…cứng họng hết !

      Nguy hiểm hơn nữa, mọi điều “cả vú lấp miệng em”  chửi bới xấc xược của những cơ quan truyền thông  Tầu bành trướng , thậm chí những nhận định , đánh giá sai lầm , xuyên tạc  về sự kiện HD981 của các cá nhân, báo chí nước ngoài , bộ máy của anh Huynh đều cấm không cho phổ biến,  không cho phản biện công khai (để nhân dân cùng góp sức) mà chỉ cho phóng lên những điều“ bốc thơm” đường lối “trước sau như một bảo vệ hòa bình, hết sức kiềm chế” của mấy ông mà thôi! Mãi tới hôm nay 23/5/2014 ,mới có một bài viết của một ông có cái tên lạ hoắc  Nguyễn đăng Phát phản biện một tên  Dimitry Kosyrev nào đó đã viết bài trên hãng Thông Tấn chính thức của Nhà Nước  Liên Bang Nga Rossiya Segodnya  công khai bầy tỏ  quan điểm  của hắn đứng hẳn về phiá Trung Quốc về vụ giàn khoan HD 981 là đã được đặt “hợp pháp” vì chỉ cách bờ biển Trung Quốc có…27km còn cách bờ biển VN tới…241 km (T.Trẻ ngày 23/5 trg 19) !!!
     Đặc biệt cái công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng nó là thế nào ?Giá trị pháp lý của nó ra sao ? Tất cả đều bị bịt kín nếu không có ông Trần công Trục phát biểu thẳng thừng trên Tivi I đêm 22/5/204 về hoàn cảnh  Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về chính phủ có đầy đủ quyền lực Việt Nam Cộng Hòa .Việc Tầu cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 không có liên quan gì đến công hàm 1958 cả !

   Hậu quả của mọi thủ đoạn bưng bít ,cắt cúp, xuyên tạc thông tin,  không cần đến sự góp sức của nhiều người hơn mấy ông cả chục  cái đầu đã nhân dịp này được thây tác dụng ngược của nó ! Các ông đã đơn độc và yếu thế trong lý luận ! Chẳng biết các người có trách nhiệm các  ông đã nhìn rõ hay chưa ?

   Ông Dũng nè !Tôi có thể kể ra đây hàng chục ý kiến “chủ bại” khác, thậm chí những tư duy mốc meo đang cố bám lấy người bạn vĩ đại, cùng chí hướng ,  tốt đẹp không ai có thể hơn (Nguyễn Chí Vịnh) là Trung Hoa, là bác Mao là bác Hồ…( ta đó cũng là bác Mao) của những  tên như Vũ Mão,và đồng bọn  để ông….đề phòng….

    Nhưng tôi biết những gì tôi e ngại cho ông, ông cũng biết và chắc ông cũng thừa kinh nghiệm để tồn tại cho tới ngày hôm nay rồi !
    Tuy nhiên 
            1-Nhân danh một người hơn ông đúng 21 năm 8 thánh 7 ngày (ông sinh 17/1/1949, tôi sinh 24 tháng 9/1927) .

             2-Nhân danh một người đã  từng ngậm cả tấn bồ hòn mà phải kêu lên  “Hảo lớ !” “Ngọt lắm !ngọt lắm!” từ hơn 60 năm trước, khi cái nước cộng sản Mao  hình thành (1949) và cái “nước đàn em”  đã bị lệ thuộc trên mọi phương diện !

    Với giới văn hóa nghệ thuật chúng tôi thì…Đường lối Văn Nghệ Diên An đã như một cái lệnh của Tần Thủy Hoàng đốt sách, khai tử toàn bộ những gì là 15 năm văn hóa huy hoàng,  văn nghệ hoàng kim nhất của nước Việt Nam dù dưới ách đô hộ của thực dân Pháp . Chính cái đường lối văn nghệ “công nông binh”được cụ thể hóa bởi cái đề cương văn hóa sát khí đằng đằng của cái tên Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của cái đảng cộng sản du nhập ở Nga , ở Tầu về  : “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đã giết hết các tên tuổi và tác phẩm của một thế hệ Nguyễn công Hoan ,Vũ Trọng Phụng…của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ….và sau này giết luôn cả phần xác, lẫn phần hồn của những Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán,  Hữu Loan, Hoàng Cầm, Nguyễn Mạnh Tường ,Trần đức Thảo …
Ai còn lại mà có điều kiện đều phải cao chạy xa bay (ngày nay trở về với đầy vinh quang và tiền bạc !!) Những kẻ còn lại thì 60 năm ngậm bồ hòn làm công cụ tuyên truyền cho đảng và nhà nước  vô sản dỏm của các ông đấy !

     Phải nói thật là : Lũ chúng tôi, kể từ khi “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông”  …. “chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông” và sau này … “Sơn thủy tương liên /lý tưởng tương thông /văn hóa tương đồng /vận mệnh tương quan …

      Thì….chúng tôi giới văn nghệ ăn lương nhà nước để tồn tại đã phải ngậm hàng tấn bồ hòn mà phải kêu là “Ngọt ,ngọt !”
     Còn toàn dân thì sao ? Chỉ nhắc tới cái  bài học bác Mao “Cải cách ruộng đất” thôi cũng đã thấy. Chính các bậc cha chú cộng sản của các anh đã phải ngậm bồ hòn biết bao nhiêu khi phải nhận tội trước nhân dân về những lỗi lầm muôn đời không thể sửa chữa trong tâm hồn của người nông dân Việt…Hết nuốt xong quả đắng cải cách ruộng đất nhưng cuối cùng ruộng đất lại trở thành “sở hữu toàn dân” do các lý trưởng, chánh tổng, quan huyện, quan phủ ,tổng đốc ,khâm sai ,hoang đế kiểu mới quản lý….nông dân Viêt Nam, cho đến hôm nay đã phải nuốt bao tấn bồ hòn ?

    Công nhân ,thương gia, trí thức …chẳng ai không phải ngậm bồ hòn làm ngọt , trong đó có một số không phải là nhỏ ,đã quen dần  nên thấy bồ hòn Tầu ….cực ngọt! Lý do :Không có Tầu bành trướng, không có chúng ! Cho nên,  cái tình hữu nghị  Việt Nam Trung Hoa đối với chúng không hề viển vông mà là Lẽ Sống …đấy .

     Gần như cả dân tộc Việt đều căm  giận Tầu xâm chiếm nước ta  ,nhưng với chúng, bỏ núm vú Tầu ra là chúng ….chết liền ! ….Cho nên ai chống Tầu bành trướng là chống bản thân chúng, chúng đều đàn áp ,bắt bớ, bỏ tù thẳng tay, thậm chí mới…mở miệng đã bị chúng bịt liền !
   
      Lần này ,chính anh Ba đã làm một cái việc vứt bỏ hẳn khỏi miệng quả bồ hòn mà chính các anh và toàn dân Việt Nam  ngậm đắng nuốt cay bao lâu (?) nay…
    Rất nhiều ý kiến đã hua-ra anh .Tôi ,dù có nhiều điều không tán thành gì anh cả ,nhưng  xin hô to ;

          TIÉN LÊN ANH BA ! VẠCH MẶT THẬM CHÍ GẠT PHẮT NHỮNG KẺ  VẪN NGẬM CHẶT QUẢ BỒ HÒN ,NGÁNG ĐƯỜNG ĐI CỦA ANH
      HAI NHIỆM KỲ LÀM THỦ TƯỚNG ,65 TUỔI RỒI !MỌI VINH QUANG CAY ĐẮNG ĐỀU ĐÃ QUÁ ĐẦY ĐỦ RỒI !TIẾC NUỐI CÁI GÌ NỮA MÀ CỨ PHẢI ÔM BA CÁI THỨ  “VIỂN VÔNG -VU VƠ- GIẢ DỐI’ ẤY MÃI LÀM CHI ?
        





Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

NHÂN CHUYỆN CÓ LỜI KÊU GỌI “TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG.”.. NHỚ LẠI CƠN ÁC MỘNG CÁCH ĐÂY 3 NĂM



       Nhật ký mở lần thứ 93

      (Ngày 19 tháng 5/2014)


NHÂN CHUYỆN CÓ  LỜI KÊU GỌI “TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG.”..

   NHỚ LẠI CƠN ÁC MỘNG CÁCH ĐÂY 3 NĂM



  Cái tháng 3 năm 2011 ấy , mình bị “ném đá” khá tàn bạo  trên một số các trang web , “chống cộng đến cùng” ,”chống cộng bằng bất cứ giá nào” ,”chống cộng chết bỏ”,…nhất là các trang web hải ngoại mà người viết cứ thoải mái hô hào “hy sinh cho tự do ,độc lập”mà chẳng lo phải đối mặt với cả một lực lượng khổng lồ bậc nhất Á Châu ,chỉ sau có Trung Cộng , về lực lượng an ninh , vũ trang …nhà tù …và nhất là cái quyết tâm “còn Đảng còn mình”… ,Không chỉ của những kẻ tay còng-tay súng ,mà còn cả ở hàng triệu con người đói khổ ,quanh năm “khoai khô-mắm nhút,” 2 vợ chồng chung một chiếc quần ,cả làng chết đói gần hết..Và hôm nay ,cái bọn cầm súng đa số là bọn nghèo-đói-vô học này ,cộng với cái đám đông lần đầu “nhờ ơn đảng-bác”, nhìn thấy cái bóng điện, có đươc cái Tivi ,có tạm đủ cơm ăn, áo mặc (nhất là ở miền Bắc) mà… đòi họ xuống đường để “phản đối” chính phủ đã khó chứ đừng nói đến “lật đổ” nữa !...Tóm lại ,với mình ,qua hơn nửa thế kỷ “sống sót” ở cái chế độ khốn khổ này ,qua thực tế tiếp xúc với đủ hạng người trên mọi miền đất nước ,mình khẳng định :

    VIỆC HÔ HÀO TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG LÚC NÀY LÀ :CHƯA ĐÚNG LÚC !
(Xin gạch đít 2 chứ LÚC NÀY chứ không phải là LÚC NÀO CŨNG KHÔNG…)
Mình cũng xin nhấn mạnh đến cái việc HÔ HÀO TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG là phải hiểu theo nghĩa một cuộc tổng khởi nghĩa trên khắp đất nước , một còn một mất chứ không chỉ là một cuộc biểu tình phản đối           một hành động ,một chính sách không hợp lòng dân ở một thời điểm ,dịa điểm  nào đó)

Mình đã đưa ra những lý lẽ để công khai phản đối chủ trương này của những người mà  xưa nay  mình …không hề kém phần kính trọng về “lòng nhiệt tình yêu nước” của họ .Mình cũng mất luôn một vài  ông bạn hăng máu vịt “Đánh chết bỏ” từ xưa của mình ! Bởi vì :Họ cho là mình đã dội nước lạnh vào “phong trào đang lên” vì theo họ :”Phải có hy sinh mới có thắng lợi”….Và dù cho bị bắt ,bị giết một số thì cũng là một cuộc “tập dượt” cần có cho những cuộc “chiến đấu về sau “ ….Quần chúng tự phát , không cần ai , không cần tổ chức nào lãnh đạo hoặc làm ngòi nổ ,làm trụ cột cũng cứ để cho nó ….tự phát !
   Và cho đến hôm nay ,tháng 5/2014….

Lại có chuyện hô hào “TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 18/5/2014 “
Để phản đối bọn bành trướng Bắc Kinh….

   Đặc biệt là lời kêu gọi này được nhiều trang mạng tung ra ,dưới danh nghĩa cá nhân có,  một số tổ chức có…ngay sau khi đã có các vụ biểu tình-cướp-phá ,bạo lực đến chết người ,thậm chí “tấn công người nước ngoài đang đầu tư ở nước mình ” bất kể quốc tịch gì  miễn là…mũi tẹt da vàng !...,

   Mình chả dám đoán mò là AI chủ mưu cái vụ “biểu tình vô học-vô văn hóa” này …Nhưng nằm một chỗ mình vừa đọc và xem qua các vidéo-clip các cảnh “biểu tình của bọn lưu manh-ăn cướp” này thì mình đã nói ngay với bà xã :

     -Thôi rồi ! Sẽ..” hết biểu tình” từ nay trở đi cho mà xem ! Nhà cầm quyền sẽ nhân cái cớ “trời cho”( hay người cho?) này mà hủy các thứ đã trót tuyên bố :” Biểu tình là chính đáng “  ,”Biểu tình là thể hiện lòng yêu nước của người dân”là cái…chắc !

      Và quả là như thế . Chủ nhật 18/5/2014 coi như là ngày chính thức ban hành và thực thi ngay cái luật cấm biểu tình bất hợp pháp (còn biểu tình thế nào là hợp pháp thì cứ xem meeting của” giới trí thức t/p HCM phản đối vụ giàn khoan HD981  tai hội trường Đại Học Khoa Hoc Tự Nhiên.
 (cũng đúng vào thời gian mà ngoài đường phố an ninh bắt tất cả những ai tự phát biểu tình , khiêng vứt lên xe \như bắt heo đưa vào lò mổ )





 có đủ cờ đảng-nhà nước và tượng Bác là biết ngay “”Hợp pháp là thế đấy !” Khỏi thắc mắc, bàn luận dài dòng !...
   Nhưng mình phải nói thiệt cái điều này ,dù biết rằng sẽ làm cho một số ai đó không đồng ý :

       CŨNG MAY THAY !NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỐ BÌNH DƯƠNG,BIÊN HÒA , VŨNG ÁNG..LIỆU CUỘC KÊU GỌI TOÀN QUỐC XUỐNG ĐƯỜNG NGAY 18’5/ VỪA RỒI SẼ ĐI ĐẾN…BẾN BỜ NÀO !
 với cái đám người kinh tởm kia sẽ “dây máu ăn phần” với cấp số nhân ?Sợ thiệt …Và mình lại lục lại cái cảm giác.. ..ghê rợn mà mình đã viết cách đây hơn ba năm để ai chưa đọc (nhất là các bạn trẻ mới làm quen với blogspot của mình )


191. Phấn đấu ký 41: Cơn ác mộng kinh hoàng
Tô Hải   

      Chưa bao giờ, kể từ ngày tớ “mất mối tình đầu” cách đây… 69 năm, tớ bị mất ngủ nhiều như thế này. Lý do:

     A-/ Tớ bị bội thực vì phải nuốt quá nhiều thông tin mang tới cho tớ hết hy vọng này đến… thất vọng khác.

     B-/ Tớ bị hoang mang về cái “chỗ đứng”của tớ trong cái định hướng:
PHẢI NÓI LÊN NHỮNG SỰ THẬT MÀ NHIỀU NGƯỜI, KỂ CẢ CÁC ÔNG LÃNH ĐẠO CŨNG NGHĨ NHƯ TỚ NHƯNG KHÔNG HOẶC CHƯA DÁM NÓI RA MÀ THÔI.
 Đó là:
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ BỊ THỰC TẾ VỨT VÀO SỌT RÁC Ở NGAY CÁI MẢNH ĐẤT VIỆT NAM KHỐN KHỔ NÀY TỪ KHUYA RỒI!
         Cái mà người ta đang cố bám lấy chỉ là
CÁI VŨ KHÍ XẤU XA, TỘI LỖI NHẤT CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN mà thôi!
TẤT CẢ CHỈ ĐỂ DUY TRÌ MỘT CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ, PHÁT XÍT HOÁ CỦA MỘT NHÓM QUYỀN LỢI “MUỐN MUÔN-NĂM”, CHA TRUYỀN CON NỐI NẮM CHÍNH QUYỀN!

       Tiêu diệt mọi hành động thậm chí mọi ý tưởng, (dù mới trong ý thức), của những ai dám phản đối “HỌ”, bằng mọi thủ đoạn, từ thẳng tay bác bỏ, chụp mũ, vu khống đến bắt bớ, tù đầy, thủ tiêu, bằng hai công cụ độc quyền được nuông chìều, trả lương hậu hĩ nhất là Công An và "mạng lưới truyền thông lề phải” khổng lồ, rằng rịt khắp nơi, khắp chốn.

       C-/ Tớ chưa bao giờ đánh giá cao cái “dân trí phản đối chính quyền” mà tớ phải gọi chệch đi là “Thói quen dám làm một cái gì đó” sau cái chết oan uổng của một đồng loại như anh Khương ở Bắc Giang… và gần đây nhất là cái chết tức tức tưởi của Bác Tùng ở ngay trung tâm Hà Nội (252 Trần Khát Chân)… Huống hồ là chuyện “tự thiêu” của anh Sơn ở Đà Nẵng thì chỉ là chuyện “tò mò đứng xem cho biết” chứ ngay gia đình anh đâu có ý kiến, ý cỏ gì?. Chẳng ai vác xác cái anh Bouazizi Việt Nam này đi biểu tình cả! Tớ dám khẳng định là thế, ít nhất là trong thời điểm này..



     Và tớ đã bức xúc trước những lời kêu gọi “Thời cơ đã đến”, đã  rất lo cho những lời kêu gọi xuống đường “giờ… địa điểm… mang theo những gì… cờ gì… cách chống cự phải thế nào”… của những người mà tớ cho là “chưa phải lúc” bằng một bài “Hương hoa lài làm tôi nhức óc" với đủ mọi lời lẽ rào trước đón sau, thậm chí gọi những người có lời kêu gọi “nổi dậy ngay lúc này”, “không cần ai lãnh đạọ”, “thời cơ ngàn năm có một”… là “những người tớ luôn kính trọng”, cùng đi đến một mục đích nhưng không chung một cách đi, một con đường, bằng những phân tích qua những thực tế lịch sử và tại chỗ, bằng những lời lẽ chân tình và hiểu biết hạn hẹp của một người đáng lẽ lúc này chỉ nên lo đến cái bữa ăn hàng ngày đang bị cắt bớt đi trong cơn bão giá…

       Và điều tớ e ngại đã xảy ra: Đó là một sự phản ứng khá gay gắt về quan điểm của tớ. Với những ý kiến chất vấn tớ “Vậy thì bao giờ mới là thời cơ?”,” bác định há miệng chờ sung đến bao giờ?” “Nói nhiều rồi, hãy làm đi, hãy xuống đường cùng con cháu đi, bằng không bác vẫn chỉ là “thằng hèn” mà thôi” v.v. và v.v..., tớ nghĩ: Chẳng thể trả lời và cũng không cần trả lời.

CỨ ĐỂ THỜI GIAN VÀ THỰC TẾ SẼ THAY TỚ TRẢ LỜI!
 
       Và hai tuần đã trôi qua… Không có gì vẫn là…. “Không có gì”!
Tuy nhiên, không phải không có những kẻ đã lớn tiếng: “Tô Hải, Nguyễn Minh Cần, những tên cộng sản phản tỉnh giả vờ”,… “Đảng cộng sản đã bắt bọn chúng phải hạ mặt nạ”… hoặc “Thẻ Đảng chúng cất ở đâu?” (kèm theo một cái thẻ Đảng của ai đó), một vật chứng mà bản thân tớ chưa nhìn thấy bao giờ khi tớ từ bỏ được cái Đảng Lao động thuở xa lơ xa lắc.

Ùa theo là những tên đặc vụ 2, 3 mặt lại có dịp “chửi bới tất cả” những ai mà chúng gọi là “dân chủ cuội”, là “đặc công đỏ" ở trong cũng như ngoài nước. Thậm chí có tên kêu gọi “Cộng sản phản tỉnh hay không phản tỉnh đều phải tiêu diệt hết”, “Phải bạo động chứ không bất bạo động gì xất!”, ”Phải lập lại nền Cộng Hoà của miền Nam Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ”, “Quần chúng là sức mạnh vô biên", “Không nghe theo thằng hèn T.H", "Cách mạng chỉ thành công khi chính những người cộng sản tự lật đổ”…

      
Tớ thật sự rất buồn và bất lực vì:

     - Không có sức, có tài, có thời giờ để “nói lại cho rõ” những quan điểm của mình..

      - Từ bài viết thật lòng mình đã gây nên chia rẽ trong nhận thức của nhiều người kể cả “kẻ thù” cũng như bạn, những “fan” của tớ. Có người còn đến tận nhà để phản đối và “sẵn sàng đẩy xe lăn cho tớ đi biểu tình cùng họ (vào 2 giờ chiều chủ nhật 6/3/2011)

      -“Bác cứ đeo đầy huân chương vào đi đầu xem “họ” có dám bắn không nào!”. Nhưng khi nghe tớ giải thích “Vì sao tớ không đi được” thì họ ra về với câu nói làu bàu nhưng cốt để tớ nghe được: “Ông già sắp xuống lỗ còn… “Sợ” như thế thì lớp trẻ còn tin được vào ai cơ chứ!”

      - Kèm theo là những điều mà tớ mong đợi cứ ì ì.... dậm chân tại chỗ, thậm chí đang có nguy cơ… bất lợi cho các lực lượng nổi dậy do sự không dứt khoát của các cường quốc đang tính toán thiệt hơn… của mỗi nước.

        Cho đến hôm nay (12/3/2011), trên các tờ báo lớn, có uy tín thường viết những bài đứng về phe nổi dậy đã xuất hiện các tít làm tớ không vui được như:

      - Quân ủng hộ Gaddhafi đã chiếm lại Zouiya và đang tiến về phía Tây.
      - Lực lượng ủng hộ Gaddafi đã quyết biến những nơi quân nổi loạn thành những nơi “đêm tối vĩnh viễn”,…
      - Chính phủ Gaddhafi treo 410.000 USD cho cái đầu của Moustapha Abdeljalil (chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp Lybia đóng tại Benghazi…)
    
- Gaddhafi quyết dấn thân vào một cuộc chiến dầu hoả “thách thức một cuộc chiến dầu hoả”..
     - Quân Gaddhafi tiếp tục oanh tạc, quân nổi dậy “đang đứng trước một tình thế bất lợi”….
    - Quân nổi dậy đang kêu gọi ứng cứu v.v. và v.v…

Nhưng Mỹ, khối EU, NATO,…. vẫn chỉ là “xem xét” “đặc biệt quan tâm” thậm chí không nhất trí được với nhau về những gì họ đã “đe doạ” sẽ này, sẽ nọ,… với chế độ độc tài Gaddhafi… Trừ một mình ông Sarkozy (Pháp) trở thành kẻ “đơn độc” hay đơn ca? (solo-chữ của Le Monde) khi tuyên bố coi Uỷ ban lâm thời là đại diện hợp pháp của Libya và lập tức nhận được sự trả đũa cứng rắn của phía Gaddhafi là cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và đe doạ sẽ tung ra những “bí mật chết người về Tổng Thống nước Pháp”.
 
     - Khối EU thì lại “nhẹ nhàng” hơn: công nhận phe đối lập là người đối thoại hợp pháp nhưng cũng công nhận những “phe đối thoại” khác cũng… hợp pháp (Le Figaro 12/3/2011).

    - Trong khi đó, Tổng Thống Obama vẫn thận trọng: Sẽ hành động nếu có sự đồng ý của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc….

   
- Riêng cuộc biểu tình đòi: Một quốc hội do dân tự do bầu, một nền tư pháp độc lập, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, quyền con người, thả các tù nhân chính trị (sao giống ta thế?) Tại Marocco, Arabia-Saoudite, Yemen,... sau khi bị giải tán bằng lực lượng vũ trang có tổn thất về sinh mạng thì, ngày 12/3/2011 VUA Muhamed VI đã vội tặng cho nhân dân Ma Rốc một cuộc “cách mạng yên bình” bằng cách ra lệnh cho những người đang thực nắm quyền đất nước phải sửa đổi hiến pháp và hiến pháp mới cần đáp ứng tất cả các yêu cầu của nhân dân. Không những thế ông vua nắm 1/3 sản lượng dầu thế giới như Arabia-Saoudite, vừa hứa hẹn sửa đổi hiến pháp, lại còn mở kho tiền tặng cho những người nghèo, những người thất nghiệp ngay tại chỗ nhiều tỷ USD (thực sự thay đổi hay chỉ là mị dân đây không biết?)
Thế rồi,… mấy ngày qua, chẳng còn thấy ai xuống đường biểu tình, biểu tiếc gì hết trơn!… Thêm vào đó, những nước đã thanh toán được những kẻ độc tài, gia đình trị nay bắt đầu có hàng trăm vấn đề nan giải, thậm chí đã có biểu tình, vạch tội nhau, (Tuinisie đã 3 lần thay đổi “chính phủ chuyển tiếp”).
 
       - Cứ thế, mọi tin tức đến càng nhiều, tớ càng thêm chán chường cho mấy ông Tây, ông nào cũng đặt quyền lợi của nước mình lên trên hết! Đuổi được thằng độc tài này đi liệu có dựng lên được một chính phủ có lợi cho các ông ấy hay không? Đó mới là vấn đề mà các ông ấy phải cân nhắc và không thể thống nhất… Cứ thế… tớ suy nghĩ… suy nghĩ... thỉnh thoảng lại thở dài một phát, chán ngán, mệt mỏi… Bỗng:

….”
Ầm! Ầm! 2 tiếng nổ lớn, tiếp đó là có tiếng gọi, tiếng chân chạy, tiếng còi xe rúc liên hồi… Lại có cả tiếng gọi: “Bác Hải ơi! Xuống đây đi! Cách mạng đã nổ ra rồi, nhân dân đã xuống đường bác còn chờ gì nữa?” Tớ tung chăn nhảy xuống, quên hết cả mình là một anh chân què, xương sống gẫy. Đầu cầu Hoàng Hoa Thám, hàng đoàn, hàng đoàn người, kẻ tay cầm gậy, kẻ cầm dao, mặt đằng đằng sát khí hô lớn: “Phải hỏi tội bọn cộng sản!”… Hỗn loạn… Ầm ĩ…. Không hàng ngũ. Mạnh ai nấy hô: “Trả lại nhà cho nhân dân!”, “Trả lại cửa hàng cho tao” có cả những câu “Đuổi cổ bọn Bắc kì về Bắc!”….. Chiếc xe của anh bạn fan của tớ leo lên vỉa hè để chạy thẳng tới công trường Nhà Hát Lớn… Ở đấy, trên một cái bục, tớ thấy mấy bộ mặt quen quen hình như đã gặp ở đâu trên mạng… Tay ông ta cầm một khẩu súng tiểu liên, đầu đội beret màu đỏ, quân phục rằn ri đang hô cho một đám đông quần chúng: “Chào cờ! chào!”… Một lá cờ vàng 3 sọc đỏ từ trên nóc nhà hát được thả xuống và bài “Này thanh niên ơi quốc gia đến ngày giải phóng…” nổi lên… Nhốn nháo… Nhộn nhạo… Kẻ trước… Người sau…. Mạnh ai nấy hát. Bỗng có một người tớ cũng rất quen mặt chạy thẳng lên diễn đàn cướp Micro hô lớn: “Không để bọn cơ hội cướp công cách mạng! Đả đảo bọn “chính trị sa lông”! Đả đảo bọn khiêu khích chống cộng giả vờ.!.. Đoàng! Đoàng!... Hai phát súng nổi lên, mùi thuốc súng khét lẹt… Chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao thì từ phía sau đám đông có tiếng hô: “Anh em ơi! Bọn cộng sản đàn áp đã đến… quyết không lùi bước phen này!”. Đùng! Đoàng! Ầm!.. Một loạt súng nổ, lựu đạn cay, khói mù toả khắp đường phố, vòi rồng phun nước phá tan đừng đám người đang nhớn nhác không biết theo ai? làm gì?. Tớ vội cùng anh bạn nép vào một căn nhà bỏ ngỏ  trên đường Lê Lợi. Thật ngạc nhiên và kinh hãi khi thấy lủng lẳng treo trên cái móc quạt trần là xác người chủ mới, đã chiếm dụng những cửa hàng đã bị cải tạo năm nào. Hoảng hồn, tớ chui qua một căn khác thì… eo ơi! 3 xác chết đạn bắn trúng tim, trên ngực đều ghim mấy chữ “bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Chạy tuốt ra chợ Bến Thành thì cả một cảnh hỗn loạn, cướp bóc, đốt phá của những tên đang còn mặc áo tù vừa thoát khỏi nhà giam Chí Hoà. Tiếng khóc. Tiếng la. Tiếng van xin. Mùi máu. Mùi khói đạn. Mùi thức ăn đổ bừa bãi xông lên nhức óc… Tớ vội bỏ anh bạn lẻn ra phía cửa Tây đi thẳng đến Toà Đốc Lý xưa (UBNDTP)... Ở nơi trước kia đặt tượng ông Hồ nay bỗng thấy sừng sững một khán đài rất trang nghiêm, đằng sau có chôn cả chục cái cột, lủng lẳng là mấy chiếc dây thừng, thắt nút sẵn… Cách mạng tự phát sắp đưa ra xử án những ai đây? Tớ giật mình thấy: thầy Thích Quảng Độ, Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường thậm chí cả mấy người tớ tưởng đã chết rồi như Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, đều bị trói giật cánh khuỷu. Trước ngực mỗi người đều có 1 tấm biển “vạch tội bọn đội lốt cách mạng cứu đảng cộng sản Việt gian”. Chánh án nhìn lên thì tớ bật ngả ngửa, té ra là Trần Hùng Văn "tên tự xưng chống cộng sản số một”, tên phá nát mọi tổ chức chính trị của đồng bào hải ngoại bằng mọi thủ thuật “điệp viên xám”. Tớ chưa kịp phản ứng thì nó đã phát hiện ra tớ hô lớn: “Bắt ngay thằng cộng sản phản tỉnh giả vờ kia anh em ơi” và lập tức nó hô “Đưa ngay thằng này ra treo cổ, không cần xét xử!”. Thế là một bọn đầu trâu mặt ngựa kéo liền tớ ra một cây cột… Giãy giụa, kêu cứu, giải thích,… Tất cả đều vô ích! Cậu bạn đi theo tớ cố chen vào phân trần cái gì đó. Lập tức tớ nghe nó (Trần Hùng Văn) thét: Cả thằng nhóc này nữa, Treo cổ hết! Tớ chỉ kịp nghe một câu cuối cùng “Khổ thân bác rồi bác Hải ơi! Tại cháu không kịp nghe bác” thì cái thòng lọng đã chịt vào cổ tớ kéo thẳng tớ lên trời. Tớ giẫy giụa, giãy giụa, ú ớ,… cựa quậy và…. tỉnh giấc!!!

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng!
 
Bà xã tớ hoảng hồn: “Anh làm sao thế? Chưa thấy bao giờ anh có thể giẫy giụa mạnh mẽ đến thế! Ác mộng à?”

Trong tiếng thở hổn hển vì tim vẫn đập thất thường, tớ kể lại cơn ác mộng vừa qua cho bà xã nghe và bà xã an ủi tớ.

.
“Anh cứ lo chuyện con bò trắng răng làm gì, để đến khi ngủ vẫn gặp phải những ác mộng như vậy! Cái chuyện này không thể xảy ra đâu! Ít nhất là cho đến ngày anh….đi về…..Cali !
Tớ ngượng quá, ngượng ngay cả với cơn ác mộng vừa qua.
Kể lại, các bạn đừng cười tớ nhé!

Tô Hải
12/03/2011

 .
             Và cho tới hôm nay đây ,đọc lại những gì mình đã viết cách đây hơn 3 năm ,mình vẫn thấy :

   CHƯA PHẢI LÚC TOÀN QUỐC XUỐNG ĐƯỜNG ,

    Và thêm mấy ý kiến này :

   HÃY ĐỂ CHO NHỮNG TRÙM QUẢ THỐI ,NÓ THỐI ĐẾN LÚC RƠI RỤNG ĐỒNG LOẠT DO CHÍNH CHÚNG GÂY THỐI LAN SANG NHAU ,DO SỰ GÓP SỨC CỦA GIÓ ,CỦA BÃO ,CỦA NẮNG ,CỦA MƯA VÀ CỦA CHÚNG TA ,NHỮNG NGƯỜI ĐANG RUNG CÂY BẰNG MỌI THỦ PHÁP VÀ SẴN SÀNG XUỐNG ĐƯỜNG MỘT LẦN NHƯNG LÀ LẦN CUỐI , ĐÁNH GIẬP ĐẦU  CÁI CHỦ NGHĨA  ĐÃ BỊ CHÔN VÙI TỪ KHUYA Ở CÁC NƯỚC VĂN MINH, KHI THỜI CƠ TỚI ,CÓ KHI LÀ TỚI NGAY TỪ CÁI NƯỚC ĐANG ĐÀN ÁP TÀN TỆ NHÂN DÂN CỦA HỌ CŨNG NHƯ ĐANG ÂM MƯU XÂM CHIẾM TỔ QUỐC TA.
  THỜI CƠ ĐÓ PHẢI ĐẾN VÀ SẮP ĐẾN ,MÀ ĐÃ ĐẾN THÌ KHI XUỐNG ĐƯỜNG  CHÚNG TA CHỈ CÓ THẮNG LỢI .KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI !
    


Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC LÀM… "ĐỒNG CHÍ" CỦA HAI ÔNG GIÔN VÀ RÔ

Nhật ký mở lần thứ 92

Ngày 15/5/20140


ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC LÀM… "ĐỒNG CHÍ" CỦA HAI ÔNG GIÔN VÀ RÔ

 

Tên đầy đủ của 2 ông này là John Mc Cain và Dana Rohrabacher… nhưng mình xin phép 2 ông gọi tắt  như thế cho nó có tí  Việt Nam. Lý do:

  - Suốt cả tuần nay, theo dõi các thứ “lên tiếng” về vụ “hạ đặt dàn khoan HP 981 trái phép” (cụm từ được các chú Tuyên láo Việt chọn lọc kỹ càng cho báo chí, tránh dùng những thừ thiếu “4 tốt” hữu nghị như ”lấn chiếm”, xâm lược”… thì thấy:

    1 - Chả có ma nào dám nói thật hoặc dám đứng hẳn về phía Việt Nam: Toàn là chung chung… Nào là “đặc biệt quan ngại” hoặc “yêu cầu các bên phải kiềm chế…” vv .

   2 - Ngay ở cái Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, dù ông Thủ Tướng lần đầu mở miệng lên án “thồng chí 4 tốt”  cũng chỉ nhận được vài câu chung chung mà ngay tờ  Wall Street Journal cũng kết luận thẳng thừng là không có gì mới (So với Thượng đỉnh Phnom Pênh năm 2012….) Họ viết:
“… Nói với báo Wall Street Journal, ông Ian Storey, nhà nghiên cứu về an ninh Đông Nam Á làm việc ở Singapore, nói tuyên bố của các ngoại trưởng Asean “chỉ nhắc lại lập trường của Asean về tranh chấp, và chẳng có gì mới”.
Phân tích của Wall Street Journal nói vẫn có chia rẽ trong Asean – có nước muốn cứng rắn hơn với Bắc Kinh, nhưng có những nước ngại gây mất lòng đối tác kinh tế.
Wall Street Journal nói Việt Nam “đã không có được sự ủng hộ mà nước này hy vọng” từ Asean, sau lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
…..Đến nỗi chính thứ trưởng ngoại giao Phạm Quang Vinh cũng phải nói công khai trên báo là “Tuyên bố chung thì thỏa mãn nhưng về Biển… Đông thì… KHÔNG !?”
Còn ở trong nước thì chờ mãi xem có ai trong 16 vị to nhất triều đình nói được điều gì tỏ vẻ đau xót trước việc mất đất, mất biển, mất đảo rõ ràng như ban ngày trước nhĩ mục thế giới chiêm không thì,… ngày 14/5/2014, ông To nhất nước, đứng đầu cả Hành Pháp Tư Pháp, Luật Pháp Việt Nam, nhân diễn văn bế mạc tự ngợi ca  “kết quả thắng lợi đại hội trung ương” của họ, “bằng một lô  chữ nghĩa mốc meo, bằng một đài từ và bộ mặt đẫn đờ vô cảm, cái ông tác giả của “Biển Đông không có gì mới” mới rặn nổi ra hai chữ “phức tạp” khi cực chẳng đã phải đề cập đến tình hình Biển Đông! Chẳng biết ai gây nên phức tạp? Chẳng chỉ rõ phức tạp ở chỗ nào? Sẽ làm gì để hết phức tạp?
     Ấy vậy mà ở cái “phía” mà triều đình Việt không thể nào : “Láng giềng tốt/ Bạn bè tốt / Đồng chí Tốt / Đối Tác Tốt" được  (dù chỉ là một Tốt), các tiếng nói thẳng thắn, đặt giấu chấm trên chữ I đang hoàng, lên án đúng tên kẻ gây hấn, kẻ  “muốn gặm dần hết đất đến biển, đảo của không những Việt Nam mà còn nhiều nước khác!”…
     Nếu ông Giôn chỉ mặt đặt tên lên án thẳng thừng Trung Quốc là “hung hăng” là “hiếu chiến “… là “hành động của Trung Quốc diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam” rồi kết luận… Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng này …” đã làm cho báo chí mọi lề phải hua-ra ông, thậm chí có báo còn giật tít “Nếu ông J .Mc.Cain  làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thay ông Phạm Bình Minh !”…. đã làm cho mình thấy vừa mừng vừa….đau... Thì:
      Cái ông ít biết tên tuổi là Rohrabacher này lại còn mở mắt thêm cho mình: Phải tìm hiểu cái gì đã làm người Mỹ không thể giúp gì cho Việt Nam (như sự trở lại căn cứ Su-Bích ở Philippines để sát cánh cùng họ khi bị Hán Đế xâm lược), dù rất yêu quý và muốn đứng hẳn về phía nhân dân Việt Nam ???  Và qua bài  nói  khá dài của ông Rô, mình đã lần về cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đó là cái bẫy 48 chữ vàng! (không phải 16 chữ đâu) mà những ai đó đã đặt ra để bị (hoặc tự) chui mình vào bẫy. Đó là từ 16 chữ “vàng” bằng tiếng Tầu: SƠN THỦY TƯƠNG LIÊN / LÝ TƯỞNG TƯƠNG THÔNG / VĂN HÓA TƯƠNG ĐỒNG /  VẬN MỆNH TƯƠNG QUAN /  Cũng đầy đủ ý nghĩa: Hai chúng ta tuy hai mà một rồi! Vậ ymà không hiểu do ai? những ai? có sự đồng thuận của những ai? mà khi dịch sang tiếng Việt lại trở thành, lúc thì: LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ / HỢP TÁC TOÀN DIỆN / ỔN ĐỊNH LÂU DÀI / HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI (Với cái ý hoàn toàn mới là “Hợp Tác Toàn Diện” ?!)
Chưa hết! 
Ít lâu lại thấy báo Đảng Việt Nam đưa ra 16 chữ vàng mới với sự sắp đặt thứ tự mới là : ỔN ĐỊNH LÂU DÀI / HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI / HỮU NGHỊ LÁNG GIỀNG / HỢP TÁC TOÀN DIỆN ?... Cứ như là mọi sự chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi, Bây giờ chỉ còn là … HỢP TÁC TOÀN DIỆN!
   Bỏ mẹ chưa, cứ tưởng chữ nghĩa của ba anh cờ sờ đủ mọi mầu sắc, chẳng có gì mới mà bỏ qua! Nay nhờ "đồng chí” Rô mình đã tìm ra nguyên nhân sâu xa: Vì sao người Mỹ không muốn, không thèm và cũng không có vai trò gì mà can thiệp vào cái sự hung hăng, trắng trợn, cá lớn nuốt cá bé, cả vú lấp miệng em của những tên Tầu bành trướng được:
Mình vội kịp thời lên Facebook với cái Status này .
(được khá nhiều trang mạng copy và paste). Nay đưa lên blog để ai quen leo tường vào blogspot mình, ngâm cứu bình luận thêm:
MỘT NGƯỜI MỸ NÓI CỰC ĐÚNG CỰC HAY...
-         Đó là dân biểu Dana Rohrabacher thuộc Đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Việt ông ta có trình bầy như sau:
 
"Thế giới đang đối diện với sự phô trương sức mạnh một cách cao ngạo của một nhà cầm quyền độc tài. Tuy sự tấn công lần này nhắm thẳng vào Việt Nam, chúng ta phải nhớ là Trung Quốc không chỉ hà hiếp Việt Nam, mà cả Ðài Loan, cả Philippines. Trung Quốc từ trước đã đưa ra những khẳng định chủ quyền hết sức phi lý và thái quá, đụng chạm đến chủ quyền biển của nhiều nước.

Giờ đây họ thực hiện chủ quyền đó, muốn cướp hết tài nguyên dưới lòng biển của Việt Nam, và của Nhật Bản....."

Tuy nhiên để người Mỹ có thể trực tiếp can thiệp vào VN thì.....:No ! Lý do :
-          ".....chế độ Hà Nội không được sự hỗ trợ cần thiết của lòng dân để chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc. Là chế độ cộng sản, chính quyền Việt Nam rất sợ dân chủ. Ngay cả trong những cuộc biểu tình chừng mực chống Trung Quốc vừa rồi, chúng ta thấy là một số người thực sự phản đối Trung Quốc vẫn bị kiềm hãm, một số người trước đây vì chống Trung Quốc mà bị tù vẫn không được thả. Biết đâu sự kiện này sẽ khiến mọi người dân Việt thấy rõ rằng người dân thường Việt Nam yêu nước nhiều hơn nhóm lãnh đạo, giúp họ thấy cần liên kết để phản đối hành vi tước đoạt ngang nhiên của Trung Quốc, và biết đâu nhờ đó họ sẽ buộc chính quyền phải thay đổi, hay thay đổi chính quyền đó...
 
Và đây nữa:

"Trung Quốc, với chủ trương bành trướng, họ xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải của nhiều nước. Họ đã tuyên bố chủ quyền trên một vùng đất lớn (bằng tiểu bang Texas) của Ấn Ðộ. Nay Trung Quốc đang thò tay ra lấy tài nguyên từ những vùng biển mà trước đây họ chỉ mới khẳng định chủ quyền. Tôi không thấy trong lúc này có mối đe dọa nào lớn hơn hiểm họa Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Việt Nam không nên tiếp tục nhượng bộ, và tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần giúp cho Việt Nam có điều kiện tốt hơn để bảo vệ chủ quyền của họ trên Biển Ðông.
-         Nhưng cái gì đã làm họ không thể giúp được VN? Thì đây nè:
Ðiều quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam cần làm để trở thành một người bạn thân hơn của Hoa Kỳ, là để cho dân chúng được tự do, nhưng đó là điều họ khó thực hiện vì nhóm người lãnh đạo bây giờ không dám để cho dân được đi bầu thực sự, vì nếu thế họ sẽ không đắc cử.

"Nếu lãnh đạo Việt Nam thực sự yêu thương đất nước Việt Nam, thì đây là lúc để cho người dân đi bầu, và thiết lập bang giao mật thiết hơn với những quốc gia dân chủ. Hoa Kỳ chỉ có thể bang giao với Việt Nam ở một mức độ giới hạn, nếu họ tiếp tục giam cầm những người bày tỏ chính kiến, và không có những cuộc bầu cử đúng nghĩa..."
-         ....Xem ra,… một lần nữa: "ĐI VỚI TRUNG HOA THÌ CÒN ĐẢNG - <> MẤT DÂN, ĐI VỚI HOA KỲ THÌ CÒN DÂN <>MẤT ĐẢNG" đã được cái “đồng chí Rô" này phân tích rất chi là … "biện chứng và tình củm”, cứ như  là đã làm công tác tư tưởng và tình cảm rất thành công cho cả... triệu triệu người Việt yêu nước, yêu Dân hơn yêu Đảng ở xứ tôi!,   
Lạy Chúa! Cầu mong sao bên tôi sớm có hai cái “đảng ra đảng” như hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của các ông bên nớ, để tôi được coi các ông thực sự là “đồng chí’ mà không bị xếp loại là “quần chúng   thoái hóa”, "lập trường  phản động” nhỉ?
 Đây xin giới thiệu Dana Rohrabacher mà mình cứ liều gọi là đồng chí Rô cho nó gần gũi với tiếng Việt hơn